Điều không thể nói
Hàng cây đứng xanh xao tàn úa, trút lá cuối thu
Ước mong chi em đến bên đây cho đời thêm nhung nhớ
Ở nơi quê nhà em có biết con tim anh rất nhớ em
Những lúc ngồi buồn muốn gọi cho em nhưng sợ em đã lãng quên
Gánh vác cuộc tình nặng trĩu trên lời đầu môi
Ở sâu trong tim lời yêu thương anh nào dám nói
Im tiếng bên em cho cuộc tình kia bay về nơi xa xôi
Em biết chăng em ơi anh đã yêu em rồi
Mai mình cách xa, em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
Chắc vì em vô tâm nên em vờ như không biết
0 - cuộc tình anh mãi về không
Biết đâu mai đây sẽ nói với em thế nào
In dấu trong cuộc tình ngày nào là cô bé ngây thơ hồn nhiên
Êm đềm như sông xanh, lững lờ như không bờ bến
Từng bước chân em qua nhẹ nhàng vỗ giấc trong anh
Anh như đang say sưa ôm bóng em trong đời
Em
còn nhớ bài hát này không? Bài hát này anh sáng tác khi mà mình phải xa
nhau, em về quê, còn anh vẫn ở trên Hà Nội. Nhớ em vô cùng và anh viết
bài hát này. Thật lạ là tại sao một người chả biết chút gì về âm nhạc
lại viết được một bài hát chứ đúng không em. Chắc có lẽ là tại anh quá
yêu em đó thôi. Bài hát này, anh vẫn chỉ hát cho một mình em nghe, chưa
một lần phổ nhạc, vì anh có biết nốt nhạc đâu. Mong là sau này anh sẽ
gặp được một người am hiểu về âm nhạc làm giúp anh chuyện này.
Em,
hôm nay khi em đọc những dòng tin nhắn trong máy anh, em đã khóc. Anh
rất đau lòng, rất buồn nhưng anh không thể nói được gì, vì đó là sự
thật. Tin nhắn đó hoàn toàn là sự thật, dẫu phũ phàng đến đâu thì anh
biết đó vẫn là sự thật và mình phải biết chấp nhận thôi. Anh muốn ôm
chặt em vào lòng, muốn giải thích cho em hiểu, muốn được bày tỏ với em,
nhưng anh không thể làm được. Anh xin lỗi. Những chuyện gì là thật, thì
không thể dùng lời lẽ gian dối để bào chữa đúng không em. Em đã tháo
nhẫn đính ước, vậy anh còn đeo nó làm gì. Nếu ngày mai chúng mình chia
tay, thì xin em hãy cứ để cho đôi nhẫn đó được ở bên nhau em nhé.
Vậy
là chúng mình quen và đã yêu nhau được gần một năm rồi em nhỉ? Cả 2 đứa
đến với nhau đều từ là những mối tình đầu say đắm nhưng lại có một kết
thúc không có hậu. Hai đứa đến với nhau sau 1 đêm tâm sự bên bờ hồ, một
đêm lạnh đầu đông rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Rồi sau đó, anh đã
yêu em đằm thắm và chân tình lúc nào không hay. Anh đã đưa em về ra mắt
gia đình, bố mẹ. Mọi người đều rất yêu quý em, cũng như em vậy. Nhưng
tại sao em ơi?
Trước
khi yêu anh đã nói với em rất nhiều lần, anh chỉ biết yêu và hận. Anh
yêu sẽ hết sức mình nhưng khi anh hận thì sẽ thật kinh khủng đó đúng
không em. Vậy mà em lại đang tâm làm điều đó với anh. Thực sự khi đi
chung với em, em nhắn tin với người khác, anh thấy rất buồn. Và khi nghe
những lời lẽ ướt át em dành cho người đó, anh đã không thể chịu nổi.
Nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn vì anh quá yêu em. Anh chỉ biết nói khéo cho
em hiểu, nhưng mà sao em đam mê vậy em. Nếu thực sự em không yêu anh, em
vẫn có thể nói chia tay mà. Tại sao em lại có thể vừa nói những lời lẽ
ngọt ngào với anh, vừa đam mê bên người đó chứ. Đêm đó là đêm anh không
thể nào quên nổi, anh không thể nào nằm yên được một phút khi mà anh gọi
điện hay nhắn tin em đều không đáp lại. Anh biết có lẽ anh đã mất em
thật rồi. Lúc đó anh thật buồn, anh thật sự muốn tìm đến cái chết. Tại
sao anh khi yêu ai cũng hết lòng, vậy mà anh lại nhận được cái kết cục
này đây. Em có biết cả đêm đó anh lang thang trên Hà Nội, không mục
đích. Cho đến lúc anh gặp em. Anh biết, anh nhìn vào mắt em, anh hiểu.
Thực sự anh đã mất em rồi. Và thực sự, anh và cả tình yêu của anh đã
chết. Anh thật sự shock khi em giải thích điều đó một cách đơn giản:
"Anh có lúc làm em thấy chán, và anh ấy là người mà ai nhìn thấy cũng
muốn yêu". Đó là những vết dao đâm vào tim anh, làm anh không thể làm
khác được, chính nó đã đánh thức con người còn lại của anh, một kẻ hận
tình ngốc nghếch. Tại sao ngày đó em đã chán anh, em không nói chia tay
để giờ đây anh phải hận em thế này?
Anh
đã giả vờ tha thứ cho em, anh yêu và chiều em hơn, anh tận tuỵ với em
hơn để kéo em lại phía anh. Và khi điều đó đã trở thành hiện thực thì
anh đã vạch kế hoạch để trả lại em những gì anh đã nhận. Em biết không,
anh đã nói yêu và chung đụng với không biết bao nhiêu cô gái, dù thực
lòng anh chẳng có tình cảm với họ một chút nào. Và anh vờ để cho em
biết, để em phải nếm thử cái cảm giác đó, cảm giác của anh năm xưa. Em
thật ngốc khi lúc nào cũng tin lời giải thích của anh, những cái vuốt
ve, nhưng lời âu yếm. Những lúc anh thấy em khóc, anh cũng rất buồn, rất
hận mình, nhưng anh lại không làm khác được. Anh không biết là đã hận
rồi sao anh còn yêu em nhiều như thế. Nhưng hôm nay, khi mà tình cảm em
dành cho anh, lúc nào cũng là rất thật. Anh thấy mình thật bỉ ổi và đáng
khinh. Anh muốn nói với em sự thật. Dẫu em không tha thứ, anh vẫn phải
nói. Tại sao em lại yêu con người giả dối của anh mà không yêu con người
thực sự, tại sao?
Xin
lỗi em, nhưng anh là con người như vậy, anh không thể làm khác được.
Mong em hãy quên anh đi, hãy coi anh chỉ là một giấc mộng. Em hãy làm
lại cuộc đời em nhé. Chỉ cần em luôn yêu như em đã từng yêu anh, sẽ luôn
có người dành tình cảm chân thật cho em. Còn anh, khi đã trả thù rồi,
liệu anh có thấy thoả mãn không? Không, anh thấy hối hận và xấu hổ. Anh
thấy mệt mỏi vì phải sống với con người giả tạo như vậy. Anh không biết
bây giờ anh sẽ sống bằng động lực nào, nhưng anh hứa sẽ cố gắng sống
tốt. Em không phải lo cho anh đâu, giấc mộng mãi là giấc mộng thôi đúng
không em, rồi sẽ chóng qua thôi. Với anh mãi mãi em là người anh yêu
nhất, cho dù ngay trong lúc hận em.
Tạm
biệt em, bà xã thân yêu của anh, người con gái mà anh yêu nhất, người
đã dạy cho anh nhiều bài học về tình yêu nhất, anh mãi yêu em. Muôn ngàn
xin lỗi em.
Hàng cây đứng xanh xao tàn úa, trút lá cuối thu
Ước mong chi em đến bên đây cho đời thêm nhung nhớ
Ở nơi quê nhà em có biết con tim anh rất nhớ em
Những lúc ngồi buồn muốn gọi cho em nhưng sợ em đã lãng quên
Gánh vác cuộc tình nặng trĩu trên lời đầu môi
Ở sâu trong tim lời yêu thương anh nào dám nói
Im tiếng bên em cho cuộc tình kia bay về nơi xa xôi
Em biết chăng em ơi anh đã yêu em rồi
Mai mình cách xa, em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
Chắc vì em vô tâm nên em vờ như không biết
0 - cuộc tình anh mãi về không
Biết đâu mai đây sẽ nói với em thế nào
In dấu trong cuộc tình ngày nào là cô bé ngây thơ hồn nhiên
Êm đềm như sông xanh, lững lờ như không bờ bến
Từng bước chân em qua nhẹ nhàng vỗ giấc trong anh
Anh như đang say sưa ôm bóng em trong đời
Em
còn nhớ bài hát này không? Bài hát này anh sáng tác khi mà mình phải xa
nhau, em về quê, còn anh vẫn ở trên Hà Nội. Nhớ em vô cùng và anh viết
bài hát này. Thật lạ là tại sao một người chả biết chút gì về âm nhạc
lại viết được một bài hát chứ đúng không em. Chắc có lẽ là tại anh quá
yêu em đó thôi. Bài hát này, anh vẫn chỉ hát cho một mình em nghe, chưa
một lần phổ nhạc, vì anh có biết nốt nhạc đâu. Mong là sau này anh sẽ
gặp được một người am hiểu về âm nhạc làm giúp anh chuyện này.
Em,
hôm nay khi em đọc những dòng tin nhắn trong máy anh, em đã khóc. Anh
rất đau lòng, rất buồn nhưng anh không thể nói được gì, vì đó là sự
thật. Tin nhắn đó hoàn toàn là sự thật, dẫu phũ phàng đến đâu thì anh
biết đó vẫn là sự thật và mình phải biết chấp nhận thôi. Anh muốn ôm
chặt em vào lòng, muốn giải thích cho em hiểu, muốn được bày tỏ với em,
nhưng anh không thể làm được. Anh xin lỗi. Những chuyện gì là thật, thì
không thể dùng lời lẽ gian dối để bào chữa đúng không em. Em đã tháo
nhẫn đính ước, vậy anh còn đeo nó làm gì. Nếu ngày mai chúng mình chia
tay, thì xin em hãy cứ để cho đôi nhẫn đó được ở bên nhau em nhé.
Vậy
là chúng mình quen và đã yêu nhau được gần một năm rồi em nhỉ? Cả 2 đứa
đến với nhau đều từ là những mối tình đầu say đắm nhưng lại có một kết
thúc không có hậu. Hai đứa đến với nhau sau 1 đêm tâm sự bên bờ hồ, một
đêm lạnh đầu đông rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Rồi sau đó, anh đã
yêu em đằm thắm và chân tình lúc nào không hay. Anh đã đưa em về ra mắt
gia đình, bố mẹ. Mọi người đều rất yêu quý em, cũng như em vậy. Nhưng
tại sao em ơi?
Trước
khi yêu anh đã nói với em rất nhiều lần, anh chỉ biết yêu và hận. Anh
yêu sẽ hết sức mình nhưng khi anh hận thì sẽ thật kinh khủng đó đúng
không em. Vậy mà em lại đang tâm làm điều đó với anh. Thực sự khi đi
chung với em, em nhắn tin với người khác, anh thấy rất buồn. Và khi nghe
những lời lẽ ướt át em dành cho người đó, anh đã không thể chịu nổi.
Nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn vì anh quá yêu em. Anh chỉ biết nói khéo cho
em hiểu, nhưng mà sao em đam mê vậy em. Nếu thực sự em không yêu anh, em
vẫn có thể nói chia tay mà. Tại sao em lại có thể vừa nói những lời lẽ
ngọt ngào với anh, vừa đam mê bên người đó chứ. Đêm đó là đêm anh không
thể nào quên nổi, anh không thể nào nằm yên được một phút khi mà anh gọi
điện hay nhắn tin em đều không đáp lại. Anh biết có lẽ anh đã mất em
thật rồi. Lúc đó anh thật buồn, anh thật sự muốn tìm đến cái chết. Tại
sao anh khi yêu ai cũng hết lòng, vậy mà anh lại nhận được cái kết cục
này đây. Em có biết cả đêm đó anh lang thang trên Hà Nội, không mục
đích. Cho đến lúc anh gặp em. Anh biết, anh nhìn vào mắt em, anh hiểu.
Thực sự anh đã mất em rồi. Và thực sự, anh và cả tình yêu của anh đã
chết. Anh thật sự shock khi em giải thích điều đó một cách đơn giản:
"Anh có lúc làm em thấy chán, và anh ấy là người mà ai nhìn thấy cũng
muốn yêu". Đó là những vết dao đâm vào tim anh, làm anh không thể làm
khác được, chính nó đã đánh thức con người còn lại của anh, một kẻ hận
tình ngốc nghếch. Tại sao ngày đó em đã chán anh, em không nói chia tay
để giờ đây anh phải hận em thế này?
Anh
đã giả vờ tha thứ cho em, anh yêu và chiều em hơn, anh tận tuỵ với em
hơn để kéo em lại phía anh. Và khi điều đó đã trở thành hiện thực thì
anh đã vạch kế hoạch để trả lại em những gì anh đã nhận. Em biết không,
anh đã nói yêu và chung đụng với không biết bao nhiêu cô gái, dù thực
lòng anh chẳng có tình cảm với họ một chút nào. Và anh vờ để cho em
biết, để em phải nếm thử cái cảm giác đó, cảm giác của anh năm xưa. Em
thật ngốc khi lúc nào cũng tin lời giải thích của anh, những cái vuốt
ve, nhưng lời âu yếm. Những lúc anh thấy em khóc, anh cũng rất buồn, rất
hận mình, nhưng anh lại không làm khác được. Anh không biết là đã hận
rồi sao anh còn yêu em nhiều như thế. Nhưng hôm nay, khi mà tình cảm em
dành cho anh, lúc nào cũng là rất thật. Anh thấy mình thật bỉ ổi và đáng
khinh. Anh muốn nói với em sự thật. Dẫu em không tha thứ, anh vẫn phải
nói. Tại sao em lại yêu con người giả dối của anh mà không yêu con người
thực sự, tại sao?
Xin
lỗi em, nhưng anh là con người như vậy, anh không thể làm khác được.
Mong em hãy quên anh đi, hãy coi anh chỉ là một giấc mộng. Em hãy làm
lại cuộc đời em nhé. Chỉ cần em luôn yêu như em đã từng yêu anh, sẽ luôn
có người dành tình cảm chân thật cho em. Còn anh, khi đã trả thù rồi,
liệu anh có thấy thoả mãn không? Không, anh thấy hối hận và xấu hổ. Anh
thấy mệt mỏi vì phải sống với con người giả tạo như vậy. Anh không biết
bây giờ anh sẽ sống bằng động lực nào, nhưng anh hứa sẽ cố gắng sống
tốt. Em không phải lo cho anh đâu, giấc mộng mãi là giấc mộng thôi đúng
không em, rồi sẽ chóng qua thôi. Với anh mãi mãi em là người anh yêu
nhất, cho dù ngay trong lúc hận em.
Tạm
biệt em, bà xã thân yêu của anh, người con gái mà anh yêu nhất, người
đã dạy cho anh nhiều bài học về tình yêu nhất, anh mãi yêu em. Muôn ngàn
xin lỗi em.
[You must be registered and logged in to see this image.]